Đường Tâm Nhan rưng rưng nước mắt, rất động lòng người, trông rất quyến rũ, cô nhìn Mặc Trì Úy muốn giải thích, nhưng khi lời nói ra đến môi lại trở thành
– Đàn ông các người đều như vậy, dù tôi có nói thế nào đi nữa, các người cũng chỉ xem đó là ngụy biện.
Đường Tâm Nhan thật sự bị Phó Tư Thần tổn thương triệt để rồi, trước đây mỗi lần hắn ta hiểu nhầm cô, cô đều vội vã giải thích cho hắn ta hết lần này đến lần khác, nhưng hắn ta không tin. Đường Vũ Nhu chỉ tùy tiện nói một câu, hắn đã tin lấy tin để, sau đó quy cho cô cái tội lẳng lơ, cuối cùng còn đích thân tống cô lên giường với một người đàn ông xa lạ.
Mặc Trì Úy không bỏ qua vết thương nhỏ được che khuyết điểm ở hàng mi dưới của cô, cảm giác đau lòng phảng phất nhói lên trong lòng anh, anh đưa tay lên xoa đầu cô, trầm giọng nói:
– Em phải giải thích thì mới biết anh có tin hay không chứ.
Anh ta đột nhiên hạ giọng khiến Đường Tâm Nhan vốn đang cảm thấy tủi thân trở nên xúc động, rưng rưng nước mắt:
– Ngày hôm đó tôi được về sớm nên có quay lại Sơn Hồ Viên thu dọn hành lý thì đột nhiên Phó Tư Thần đến.
Nghĩ đến cảnh cô bị Phó Tư Thần đè xuống, suýt chút nữa không thoát ra được, hàng mi của cô run lên dữ dội, mặc dù cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy. Mặc Trì Úy nhận ra sự khác thường của cô, anh ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011092/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.