Nhìn Đường Tâm Nhan sững sờ ngây ngốc, vẻ mặt nghiêm nghị của Mặc Trì Úy thả lỏng hơn một chút: “Em rất để ý đến việc em gái anh xuất hiện bên cạnh anh đúng không?”. Nếu nói rất để ý thì cũng không đúng, nhưng nếu nói không hề để ý, vậy thì đó là dối lòng. Cô nghĩ rằng, có thể là do đã kết hôn rồi, dù cho hai bên không yêu nhau, nhưng cô cũng không thật sự muốn thấy bên cạnh anh xuất hiện bóng dáng của người con gái khác! Cũng giống như tính chiếm hữu của anh dành cho cô vậy đó, rõ ràng không yêu cô, nhưng anh vẫn độc đoán ra lệnh cho cô không được mập mờ với chồng cũ. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô cong môi: “Còn lâu”.
Bên ngoài buổi biểu diễn có rất nhiều người qua lại, thấy hai người thân mật ôm nhau, bọn họ đều quay đầu nhìn với ánh mắt không bình thường, Đường Tâm Nhan xấu hổ đẩy anh:
– Anh thả tôi ra đi!
Mặc Trì Úy tỏ vẻ không nghe thấy cô nói gì, khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn ở rất gần cô:
– Tại sao lại nhận show như này? Phó Tư Thần không đưa tiền cho em hả?
Trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự lạnh lùng khó tả. Tối hôm đó anh không chịu nghe cô giải thích, suýt chút nữa đã xé xác cô ra, cô vẫn còn tức lắm, thế mà lúc này đây, anh ta lại nói với cô bằng giọng điệu này, cơn giận bị đè nén lập tức bùng nổ:
– Anh coi tôi là cái gì vậy? Ra ngoài bán thân chắc?!
Mặc Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011093/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.