Từ trước đến nay, Đường Tâm Nhan chưa bao giờ là một người đa sầu đa cảm, gặp chút chuyện liền khóc lóc ỉ ôi đòi sống đòi chết, nếu không thì lúc bị Phó Tư Thần gài bẫy làm cô mất đi lần đầu tiên, cô sớm đã đòi cắt cổ tay tự sát rồi.
Cô biết rằng, nhất định phải sống tốt hơn những người muốn làm tổn thương cô, đó mới là cách tốt nhất để trả thù bọn họ!
Ngủ cả một buổi sáng, tinh thần đã trở nên tốt hơn nhiều, tắm rửa thay quần áo xong, cô rời khỏi căn hộ.
Đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua lần nữa.
Nơi này, có lẽ sau này cô sẽ không đến nữa!
Về phần Mặc Trì Úy, anh hiểu lầm cô ngủ cùng với Phó Tư Thần, chắc sau này cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa!
Bỏ qua cảm giác trống rỗng không giải thích nổi trong lòng, cô bước nhanh vào thang máy.
Buổi trưa cô và Diệp Nhiễm cùng ăn một bữa đơn giản bên ngoài, rồi cùng vào tổ phim.
Trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm nhìn thấy mí mắt cô hơi sưng đỏ, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, liền chau mày nói: “Tâm Nhan, hôm nay trông cô có vẻ không khỏe lắm!”.
Đường Tâm Nhan mỉm cười gật đầu: “Đêm qua tôi không ngủ, nhưng mà tôi tin với kỹ thuật trang điểm của cô, nhất định sẽ khiến tôi trở nên xinh đẹp trước ống kính.”
Chuyên viên trang điểm bị vẻ ngọt ngào xinh đẹp của cô chọc cười: “Miệng ngọt thế, yên tâm đi, khuôn mặt đẹp thế này thì trang điểm thế nào cũng đẹp thôi.”.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011105/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.