Mặc Trì Úy mím chặt đôi môi mỏng, không khí xung quanh lại càng lạnh lẽo, Diệp Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy không ngừng lo lắng: “Tôi, tôi đến tìm Tâm Nhan.”
Mặc Trì Úy nghĩ đến người phụ nữ tâm trạng sa sút, bị dọa cho sợ hãi ở bên trong kia, anh không đuổi Diệp Nhiễm đi, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng: “Cô ấy chắc là vẫn chưa ăn gì?”
Diệp Nhiễm vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, còn anh thì sao? Có muốn cùng ăn với chúng tôi luôn không?”
“Không cần.” Lạnh lùng nói ra hai chữ, Mặc Trì Úy cứ thế rời đi không hề ngoảnh đầu lại.
Diệp Nhiễm nhìn theo bóng lưng lạnh lùng lãnh đạm của anh, tim đập loạn xạ, cứ như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó đập vỡ thành từng mảnh.
Quả nhiên nếu không phải vì Tâm Nhan, sợ rằng đến một ánh nhìn thoáng qua anh cũng không bao giờ cho cô được.
Mãi cho đến khi Mặc Trì Úy bước vào thang máy, Diệp Nhiễm mới thu lại ánh nhìn.
Cô cúi đầu xuống, bước vào trong căn hộ.
Đặt bữa sáng lên bàn ăn, cô lướt nhìn một vòng quanh phòng khách, không nhìn thấy Đường Tâm Nhan, cô lại đẩy cửa phòng ngủ, bên trong vẫn không hề có bóng dáng Đường Tâm Nhan
Đóng cửa lại, cô tiếp tục đi đến phòng riêng cho khách.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang nằm trên giường, trong lòng Diệp Nhiễm cũng có một chút vui mừng.
Xem ra Tâm Nhan và Mặc Trì Úy đúng là chỉ có quan hệ hợp tác! Anh không để Tâm Nhan nằm trong phòng ngủ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011106/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.