Qua cánh cửa phòng tắm khép hờ, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong cơ thể cô hoàn toàn đông cứng.
Đường Vũ Nhu ngồi trên bệ rửa tay, đôi chân thon dài trắng nõn kẹp vào eo Phó Tư Thần, khuôn mặt ửng đỏ, thở gấp.
Phó Tư Thần vùi mặt vào cổ Đường Vũ Nhu, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô ta.
Âm thanh của một người đàn ông thở gấp và tiếng rên kiều diễm của người phụ nữ đan xen với nhau tạo nên một bầu không khí ái muội, mê man.
Hóa ra hắn nhắn tin bảo cô qua đây không phải là để nói chuyện ly hôn mà là để cô chứng kiến cảnh tượng niềm vui xác thịt của hắn.
Đã quyết không buồn vì tên khốn này nữa, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lồng ngực cô vẫn như thắt lại, khiến cô khó thở.
Hai tay đang buông bên người nắm chặt lại, bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cô không nhìn thêm nữa, quay người nhanh chóng rời đi.
Gần như trong khoảnh khắc cô quay người đi, trong đôi mắt ngập tràn hơi nước của Đường Vũ Nhu đã nhìn về phía cô.
Cô ta cho rằng Đường Tâm Nhan sẽ phát rồ lên mà xông vào, chất vấn cô ta và Phó Tư Thần giống như một người phụ nữ đanh đá.
Không ngờ cô ta cứ thế mà rời đi.
Hơn nữa, biểu cảm vừa rồi của cô ta, dường như chẳng hiện lên vẻ đau khổ thấu xương, sống không bằng chết!
Đường Vũ Nhu dấy lên chút nghi ngờ, lẽ nào Đường Tâm Nhan không yêu Phó Tư Thần nữa sao?
Không, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011155/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.