Vốn dĩ, Đường Tâm Nhan cảm thấy Phó Tư Thần là kẻ trăng hoa, không khống chế được thân dưới của mình.
Bây giờ xem ra nhân phẩm của anh ta cũng có vấn đề.
Đổi trắng thay đen, không phân rõ thị phi, anh ta thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Đường Tâm Nhan khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, đột nhiên một cơn gió lạnh ùa đến, cô bất chợt hắt hơi một cái.
Diệp Nhiễm lập tức cởi áo khoác, khoác lên đôi vai nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan, cô cụp mắt xuống, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và xấu hổ nói: “Xin lỗi Tâm Nhan, nếu mình biết cậu là vợ của cậu Phó, mình sẽ không hành xử kích động như thế!”
Nếu như không có Diệp Nhiễm thì e rằng Đường Tâm Nhan đã chết đuối trong hồ từ lúc còn nhỏ rồi, ơn cứu mạng lớn ngang trời, cô đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách Diệp Nhiễm.
Hơn nữa, Phó Tư Thần mới là người làm sai.
“Bây giờ cùng mình về căn hộ trước đã, đợi mình thay đồ xong, mình với cậu cùng đến bệnh viện thăm thím Vương.”
Thay đồ xong, trên đường trở Diệp Nhiễm đến bệnh viện, Đường Tâm Nhan biết được, sau khi nhà Diệp Nhiễm phá sản không lâu, cha của Diệp Nhiễm đã nhảy lầu tự sát, mẹ của Diệp Nhiễm chính là thím Vương, vì nuôi chị em Diệp Nhiễm mà từ một quý phu nhân cao sang mỹ lệ lại trở thành một người làm thấp cổ bé họng.
Sau khi tốt nghiệp trung học thì Diệp Nhiễm đã phải ra ngoài làm thêm, bởi vì học lực không cao, mỗi tháng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011156/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.