Một người phụ nữ như thế này mà Phó Tư Thần lại làm tổn thương!
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng tuấn mỹ mà vẫn giữ vẻ lãnh đạm thờ ơ của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan không khỏi ngây người.
Người đàn ông này, khi cười lên đúng là yêu nghiệt.
Các đường nét trên khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị phác hoạ thành những đường nét hoàn hảo của một người đàn ông trưởng thành.
Mặc Trì Úy thấy Đường Tâm Nhan ngây người nhìn hắn, mày kiếm khẽ nhướng lên, “Có đẹp không?”
Đường Tâm Nhan bất giác đáp: “Đẹp.”
Nghe thấy câu trả lời của cô, Mặc Trì Úy càng cười sâu, khuôn mặt anh tuấn lại càng thêm điên đảo chúng sinh, hại dân hại nước.
Cho dù Đường Tâm Nhan có sức kiềm chế tương đối với mấy tên đẹp trai nhưng cũng không thể ngăn trái tim loạn nhịp.
Tránh mặt qua một bên, hàm răng trắng nhỏ nhắn đều như hạt ngô của cô cắn vào đôi môi đỏ mọng, giọng nói lí nhí, “Người thì đẹp nhưng lại thích làm những chuyện lưu manh.”
Tai Mặc Trì Úy lại rất thính, nghe được những lời lẩm bẩm đầy bất mãn của cô, khuôn mặt anh tuấn khiến tim người loạn nhịp, mặt đỏ tía tai của hắn tiến lại gần cô, tiến gần đến độ khoảng cách giữa hai người chỉ vừa bằng một tờ giấy mới dừng lại, “Em nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng có thể khiến tôi giở trò lưu manh sao?”
Người phụ nữ này, chắc không còn nhớ đêm ở khách sạn đó, chính cô mới là người dụ dỗ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011160/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.