Buổi chiều.
Mặc Trì Úy giải quyết xong công việc ở công ty rồi đi đến bệnh viện.
Hắn chau mày khi thấy người nằm trong phòng bệnh VIP đó lại là một bệnh nhân xa lạ.
Cô y tá đỏ mặt khi nhìn thấy Mặc Trì Úy tối qua chạy đến, “Thưa anh, anh đến tìm bệnh nhân hôm qua đúng không? Sáng nay chồng cô ấy đã đến đón cô ấy xuất viện rồi.”
Chồng?
Là người đàn ông khiến cô bị bắt, rồi bị hãm hại trong đồn cảnh sát cũng không thèm xuất hiện đó sao?
Mặc Trì Úy lạnh lùng nhìn cô y tá đang tỏ vẻ ngượng ngùng kia, giống như không nhìn ra sự ái mộ và sùng bái trong mắt cô ta, trầm giọng nói:
“Đi từ lúc nào?”
Cô y tá không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, rũ mi xuống, đáp lại:
“Từ lúc sáng sớm rồi.”
Mặc Trì Úy không thèm quan tâm đến cô y tá nữa, sắc mặt u tối, căng thẳng rời khỏi bệnh viện.
……
Đường Tâm Nhan nghỉ ngơi cả ngày ở nhà. Đến tối dậy ăn một bát mì, ăn được một nửa thì chuông điện thoại kêu. Cô nhìn màn hình điện thoại, là số lạ. Đường Tâm Nhan tưởng là người bên đoàn phim tìm cô nên không nghĩ ngợi gì liền nghe máy.
“Xin chào, tôi Đường Tâm Nhan đây.”
Nói xong, người bên kia vẫn không nói gì, cô nhíu mày.
“Alo?”
“Là tôi.”
Nghe thấy giọng nói trầm khàn gợi cảm của đàn ông, đôi đũa trên tay Đường Tâm Nhan rớt bịch xuống bàn.
Dù đối phương không nói tên, Đường Tâm Nhan vẫn có thể nhận ra giọng hắn ngay lập tức. Có những người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011172/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.