Nghe được Đường Tâm Nhan trả lời, trong mắt Mặc Trì Úy tối đen lại, ham muốn cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ta đứng dậy khỏi người cô, mặc áo sơ mi vào, tao nhã cài lại cúc áo.
Đường Tâm Nhan không cẩn thận liếc lồng ngực rắn chắc và gợi cảm cùng cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ của hắn, cô vội cúi đầu sửa sang lại mái tóc dài và chỉnh lại quần áo.
Mấp máy đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, Đường Tâm Nhan rũ mắt, không nói một lời liền rời đi.
Khi đi ngang qua người đàn ông, giọng nói trầm và lạnh của hắn lại vang lên, “Nếu đã không có cảm giác thì lần sau đừng có mà đi trêu chọc tôi.”
Từ trước đến nay hắn có một sự điềm tĩnh và cấm dục đáng kinh ngạc khi đối diện với phụ nữ.
Mặc dù hắn đối với người phụ này có dục vọng, nhưng cũng không có đến nỗi không phải cô ấy không được!
Đường Tâm Nhan cảm thấy có chút khó hiểu, đêm nay cô đến tìm Lục Tử Thâm, nếu không phải là thú cưng của hắn đuổi theo cô, cô cũng sẽ không đến mức ngã vào người hắn.
Rốt cuộc con mắt nào của hắn ta thấy cô trêu chọc hắn trước vậy?
Huống chi, cô còn bị hắn ta hôn, sờ soạng, mọi tiện nghi của cô hắn đều chiếm hết rồi.
Ngước mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề đã trở về bộ dạng cao quý lạnh nhạt, Đường Tâm Nhan cong môi cười khẽ, “Yên tâm, tôi có trêu chọc ai cũng sẽ không trêu chọc ngài!”
Người đàn ông này, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011223/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.