Editor: Ngọc Sơn Bạc
“Anh, anh tránh ra, đừng tới đây, đừng tới đây...” Bây giờ Mộ Hi nhìn Nam Cung Diệu liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, người đàn ông này có phải uống nhầm thuốc hay không, lúc thì ngoan độc, lúc thì cười, lúc thì khủng bố...
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà người đàn ông này đã thay đổi vài biểu cảm rồi.
Nam Cung Diệu không có dừng bước, vẫn tiến lại gần Mộ Hi, hơi thở anh đè ép, khiến cho Mộ Hi hít thở không thông, cũng khiến cho đầu óc của cô ngưng chuyển động.
Cô chỉ có thể lui về phía sau từng bước một, chưa lui được hai bước, cơ thể đã đụng cửa rồi.
Đối với sự kháng cự của Mộ Hi, càng kích thích tâm tính chinh phục của người đàn ông.
Bàn tay to của Nam Cung Diệu gắt gao ôm lấy vòng eo của Mộ Hi, một cánh tay từ từ nâng cằm Mộ Hi lên, sau đó tiến gần đến con nhím này, anh đã không còn sợ bị con nhím này đâm, bởi vì con nhím này toàn thân đầy gai, bởi vì bất kể đối với cô như thế nào, cô vẫn sẽ đâm người, rõ ràng là không cần nể tình, đâm liền đâm, đâm hơn nữa cũng không biết đau rồi!
Tóm lại, con nhím này là của anh, người khác cũng đừng hòng mang đi!
Nam Cung Diệu hơi hơi cúi người, giống như thợ săn vậy, ngửi một chút mùi hương của Mộ Hi, biểu tình kia dường như làrất mê người.
Mộ Hi chỉ cảm thấy một trận gió ấm áp, thực ra, gió mát này chính là hơi thở của Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/171934/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.