“Brừm… brừm… brừm…”Một chiếc mô tô Ducati màu đen đang chạy trên đường.
Chiếc xe có vẻ ngoài vô cùng hầm hố và bá đạo.Tiếng động cơ vang dội thu hút sự chú ý của rất nhiều người.“Wow, mẹ ơi, chiếc xe đó tuyệt quá.
Người lái nó thật ngầu nha!”“Thế thì con chăm chỉ học hành đi, lớn lên con sẽ mua được một chiếc xe đẹp như vậy.”Nhan Mộc Hi đeo tai nghe Bluetooth, nói: “Này, sắp đến rồi, giục cái gì!”Một giọng nói chói tai vang lên từ đầu bên kia: “Nhan Manh Manh, nhanh lên!”“Mẹ kiếp!” Nhan Mộc Hi mắng một tiếng, “Mẹ nó, lỗ tai tôi sắp bị cậu làm điếc rồi!”Mười phút sau, chiếc xe mô tô dừng lại trước cổng bệnh viện Ngô Thành.Nhan Mộc Hi đạp chân chống xe xuống, cởi mũ bảo hiểm, động tác dứt khoát vô cùng soái, mái tóc đỏ dưới mũ bảo hiểm có chút lộn xộn.Cô hất tóc, ngồi trên xe soi gương, lấy son môi ra tô, mím chặt môi lại, tự luyến nói: “Thật đẹp!”“Ding…ding…” Nhạc chuông của điện thoại Huawei vang lên.Nhan Mộc Hi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa lên tai trả lời: “Tới rồi.”“Này nhanh lên, lão nương còn phải về nhà!”Cô cúp máy, sải bước đi vào trong bệnh viện.Cô cho tay trái vào túi quần, dùng tay phải vặn chìa khóa xe.
Cô đến bệnh viện không phải là để xem bệnh mà là xem diễn.Cô bước đến quầy lễ tân hỏi cô y tá đang đứng đấy.
“Mỹ nữ, cho hỏi khoa chỉnh hình ở tầng mấy?”Nghe vậy, cô y tá nhìn còn khá trẻ nhìn lên, nhìn cô gái trước mặt sửng sốt vài giây mới trả lời: “Ở…tầng năm.”Nhan Mộc Hi nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-thich-lam-nung-cua-bac-si-hua/2642251/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.