Bởi vì tư thế ngã trông quá hèn, chân dựng ngược hết cả lên, nên đã tạo thành một tràng cười cho mọi người.Thẩm Ninh Thần là một người rất coi trọng thể diện.
Anh ta chửi thề với nhóm phụ nữ trước, không ngờ lại có một người phụ nữ bước tới vặn cánh tay anh ta về phía sau.
Kết quả tay liền phế!Nhan Mộc Hi ngồi trong phòng bệnh của anh ta hơn nửa tiếng rồi rời đi.Cô chờ mong bước vào thang máy, mong có thể gặp lại vị bác sĩ đẹp trai kia.Nhưng số phận vẫn luôn không như ý, bạn càng mong đợi chuyện gì thì nó càng không xảy ra.Nhan Mộc Hi thất vọng rời khỏi bệnh viện.
Cô ngồi trên xe mô tô nhìn cánh cổng bệnh viện Ngô Thành thầm nói: “Xem ra phải thường xuyên đến bệnh viện này.”Sau đó khởi động xe rời đi.Lưu lại âm thanh động cơ vang dội.Lúc này có mấy bác sĩ ở phía đối diện đi về phía này.Trong đó có người nói, “Tiếng của xe này nghe như tiếng thả rắm vậy, thật chói tai!”“Tôi vừa thấy người lái là một cô gái.”Một bác sĩ nam khác nói: “Còn rất đẹp trai nữa.” lúc nói, anh ta vỗ vào vai Hứa Tập Ngôn ở bên cạnh, “Đúng không, bác sĩ Hứa?”Hứa Tập Ngôn nói: “Không để ý.”…“Nhan Mộc Hi, khi nào con mới nhuộm lại mái tóc đỏ đây? Mẹ nhìn rất khó chịu.” Bà Trần vẻ mặt ghét bỏ nói.Nhan Mộc Hi đang ngồi ăn nho, “Như này mới đẹp trai.”Bà Trần lại nhìn sang Nhan Túc ngồi bên cạnh đang chơi game, “Sao tôi lại sinh ra hai cái thứ như này, một đứa không nghiêm chỉnh, một đứa làm ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-thich-lam-nung-cua-bac-si-hua/2642252/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.