Trong buồng vệ sinh chật hẹp, Cố Sênh Ca sợ hãi bám chặt vạt áo Đường Cẩn Viêm.
Trong lòng thầm nghĩ, sao vẫn có người dám truy sát anh ta chứ?
Nhưng bây giờ cô lại không thể mở miệng nói chuyện.
Đường Cẩn Viêm cúi đầu chăm chú nhìn cô, đến mức cô hồi hộp cắn môi, hoàn toàn là dáng vẻ sợ hãi của một cô gái nhỏ bé.
Anh hạ thấp giọng hỏi: “Cô cũng có lúc sợ hãi à?”
Cố Sênh Ca ngẩng đầu nhìn nụ cười châm chọc trên môi anh, vô cớ có cảm giác bị khinh thường.
“Tôi chả sợ gì, chỉ sợ chết có được không hả?”
Vừa nói xong thì nghe tiếng cửa bị đẩy ra.
Cô mím chặt môi.
Nhưng vẫn tức giận trừng mắt lườm người đàn ông này thêm vài cái, giống như đang cãi nhau với anh vậy.
Thấy bộ dạng tức tối của Cố Sênh Ca, Đường Cẩn Viêm bỗng muốn chọc ghẹo cô.
Suy cho cùng thì anh cũng không chắc chắn đám người bên ngoài rốt cục là những sát thủ kia hay chỉ là người đến đi vệ sinh.
Anh khóa chặt hai tay cô, đồng thời nâng cằm cô lên.
Cố Sênh Ca cau mày, cắn răng trừng mắt nhìn anh, muốn nói anh đang làm cái quái gì đất, không thấy bên ngoài có người sao?
Đường Cẩn Viêm như đọc hiểu được ánh mắt của cô, anh nhếch môi, ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi của cô.
Đối diện với sự khiêu khích trắng trợn lộ liễu của đàn ông, Cố Sênh Ca há miệng trực tiếp cắn chặt ngón cái của anh!
Ai bảo anh đùa giỡn tôi!
Nào ngờ, Đường Cẩn Viêm lại như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nong-bong-tong-tai-nhe-chut-thoi/519604/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.