An Hạ nhìn anh như vậy, bản tính lương thiện của mình lại trỗi dậy. Cô không cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hay vui vẻ khi thấy anh ngày một suy sụp như thế. Nếu người trước mặt cô là Chu Hạo của năm đó cô sẽ cảm thấy hả hê vì anh xứng đáng. Nhưng bây giờ trước mặt cô là một Chu Hạo yếu đuối, anh dường như có thể vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, có phải những năm qua cô chỉ tập trung vào sự nghiệp để đối phó với anh mà quên đi bản thân cũng cần theo dõi anh ra sao hay không?
An Hạ vội lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình, làm sao cô có thể để tâm trí của mình suy nghĩ về người đã hại cuộc đời của cô được.
"Anh đứng lên và rời khỏi nhà tôi ngay, tôi nói cho anh biết anh có như thế nào hay Thiên Bảo có là con của anh đi nữa tôi cũng sẽ không mềm lòng mà tha thứ cho anh.”
An Hạ nói xong, quay người qua kêu người làm chạy ra kêu bảo vệ vào, nhanh chóng một dàn áo đen chạy vào và kéo Chu Hạo ra ngoài. Anh không la lên cũng không cầu xin cô nữa mà chỉ cúi đầu không để cô thấy dáng vẻ của mình ngay lúc này.
[.]
Giải quyết chuyện của Chu Hạo xong, An Hạ mang tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với cô đây, mỗi lần gặp anh là không có chuyện gì khiến cô vui cả.
An Hạ lấy hai tay vô nhẹ lên đầu cho vơi bớt cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545328/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.