Lúc An Hạ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô vì bị đánh đột ngột đau đến mức chịu không nổi mà ngất đi và một phần là do Lâm Gia Hào đánh thuốc mê cô. Tỉnh dậy thấy mọi thứ trước mắt đều xa lạ, lòng An Hạ lại càng bất an hơn. Cô biết nếu cô không tự tìm cách cứu mình thì không có ai có thể tìm ra và cứu CÔ.
An Hạ nhìn xuống thấy tay chân đều bị trói rất chặt, miệng cũng bị băng keo dán lại. Dường như hắn ta biết cô có khả năng trốn thoát được nên mới tìm cách không cho cô có cơ hội như thế. Cô khẽ cựa quậy cơ thể xem có thể di chuyển được hay không, nhưng vừa mới nhích lên một chút An Hạ đã bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Cô loay hoay giúp cơ thể ngồi dậy được thì từ đâu xuất hiện đôi chân đứng trước mặt mình, khó khăn ngẩng đầu lên xem thì bắt gặp ngay ánh mắt cười cợt của Gia Hào.
Cậu ta nằm lấy tóc cô kéo ngược cô dậy, tay đưa lên vuốt dọc má An Hạ xong vỗ mấy cái lên đó, giọng nói giễu cợt.
"Mày đừng có tốn hơi sức muốn trốn nữa, tao còn trò chơi rất vui phía trước cần có mày tham gia." Vì bị bịt kín miệng nên cô chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta, miệng thốt lên được mấy tiếng "ư...ư" Lâm Gia Hào thấy vậy mới kéo miếng băng keo ra, vì hắn ta dừng lực mạnh khiến hai bên má An Hạ đau rát một hồi. Nhưng cô cắn răng chịu đựng nhất quyết không để cậu ta đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545329/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.