Thai nhi bị động.
Đó là chẩn đoán mà bác sĩ nói về tình trạng của Thiên
Băng.
Trên giường Lãnh Thần đang ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt ve bụng cô. May chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Lãnh phu nhân và Tâm An mặt hối lỗi đi đến cạnh giường nhỏ giọng nói: "Bác xin lỗi con, bác không nên dùng cách tiêu cực như thế này khiến con bị kích động mà ảnh hưởng đến đứa bé." “Chị dâu em xin lỗi, là em không nên làm chuyện như vậy với chị. Em nên nghĩ đến việc chị đang mang thai không thể chịu được những chuyện đau khổ."
Cơ thể Thiên Băng có chút mệt nhưng cô không có ý gì trách móc hai người họ, nếu không có mẹ Lãnh Thần và Tâm An cô nghĩ mình sẽ không bao giờ buông xuống khúc mắc trong lòng của mình. "Con không trách hai người đâu, do con không biết khống chế tâm trạng của mình dẫn đến sự việc ngày hôm nay mà thôi."
Nghe được lời cô nói, Lãnh phu nhân và Tâm An mới yên tâm phần nào và cảm thấy bản thân đỡ bức rức hơn. Sau đó Thiên Băng ở lại bệnh viện vài ngày mới được chuyển về nhà. Lãnh Thần không quan tâm công việc ở công ty nữa mà ngày ngày bám lấy cô không rời. Anh sợ mình lại lần nữa không thấy cô, Thiên Băng biết anh vẫn còn lo trong lòng nên đã khuyên anh không cần nghĩ nhiều, nhưng Lãnh Thần chỉ buộc miệng nói: “Anh thích ở với mẹ con em vậy thôi.”
Thiên Băng hết cách đành nói anh không cần dành hết thời gian cho mình, anh cứ lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545380/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.