Lãnh Thần cứ nghĩ sau hôm đó mình sẽ được ở gần vợ xinh con ngoan, nhưng anh đã tính sai. Thiên Băng còn khá trẻ, lại được mẹ anh hết mực cưng chiều và bảo bọc nên khi Lãnh Hàn được ba tuổi thì cô bắt đầu giao con lại cho bảo mẫu và anh trông. Còn cô và mẹ anh cùng nhau nắm tay đi du lịch vòng quanh Thế Giới.
Lãnh Thần ngồi trước màn hình máy tính mặt mày xụ xuống không vui nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi vui của vợ mình đầu dây bên kia.
Thiên Băng thấy bộ dạng của anh như vậy trông buồn cười làm sao, cô nhịn không được bật cười thành tiếng xong trêu anh. "Anh làm sao thế? Hay con nó phá gì anh à?" Anh nhớ vợ, vợ anh bỏ anh đi mà không thương tiếc gì cả."
Lãnh Thần được dịp là lên án cô ngay, khó khăn lắm mới có được vợ. Vậy mà mới tận hưởng được vài năm thì cô đẩy anh ra không đếm xỉa đến anh nữa.
Thiên Băng ôm lấy gối ôm cười nghiêng ngả, mặt Lãnh Thần lúc này thật thảm hại làm sao.
Lãnh phu nhân vừa hay bước vào phòng, bà nằm lên giường thấy cô cười chật vật như vậy liền hỏi: “Sao vậy con? Có chuyện gì làm con vui thế?"
“Mẹ xem con trai của mẹ này."
Thiên Băng xoay máy tính qua cho bà xem, xuất hiện trước mắt bà là khuôn mặt ai oán của con trai cưng của bà. Nó đang nhìn bà với cặp mặt trầm ngâm.
“Mẹ trả vợ cho con."
Bất giác anh kêu lên, Lãnh phu nhân giật mình cơ thể hơi lùi về sau. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545381/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.