Ngày dự sinh của Di Nhã sắp đến, Hàn Thiên và nhà họ Hàn bắt đầu bận rộn hằn lên.
Nào là chuẩn bị đổ cho Di Nhã, sửa soạn thêm phòng cho em bé.
Hàn Thiên nhìn vo mình đang nằm đọc sách, anh nhíu chặt đầu lông mày.
Di Nhã thấy anh cử đứng đó không có dấu hiệu đi tới, cô để sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh đang hồi hộp sao?"
Hàn Thiên bất đắc dĩ đi đến, anh ôm cô vào lòng, vòng tay càng siết chặt.
"Anh sợ em và con xảy ra chuyện."
Di Nhã bật cười, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông,"Phụ nữ ai chà phải trài qua thời kỳ sinh nờ, anh cứ thà lòng bàn thân đi. Em không nghĩ nhiều thì anh cần bận tâm làm gì?"
"Nhưng anh..."
Di Nhã đầy anh ra, tay ôm lấy mặt Hàn Thiên, ánh mắt kiến định nhìn chằm vào ánh mắt lo âu của anh.
"Nghe em, rồi hai mẹ con em sẽ an toàn ra với anh.
"Được."
Anh đưa tay ôm lấy cô, hit lấy mùi hương hoa nhài quen thuộc.
Nhìn Thiên Băng và An Hạ sinh, không tránh khỏi anh lại lo xa như vậy. Bác sĩ có nói con đầu lòngthường khổ sinh hơn là con so nên vì thế anh mới thấp thỏm không yên.
Di Nhã vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Đến bây giờ cô có thể chắc chắn được rằng mình đã chọn đúng người. Anh ấy yêu cô và sợ mất cô nhiều hơn cô tường.
Hàn phu nhân bưng dĩa trái cây ra để trước mặt cô, nhỏ giọng lên tiếng:
"Mẹ mới gọt cho con đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545392/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.