Những lời bác sĩ nói như con dao găm sâu vào trái tim
Hàn Thiên ngay lúc này.
Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hàn phu nhân đau lòng, thân thể đứng không vững dựa
người vào tường.
Nữ bác sĩ đỡ lấy bà, gấp gáp nói:
"Nhưng chúng tôi đã cứu giúp thành công, người nhà chỉ cần chăm sóc cô ý thật tốt như vậy sẽ về trạng thái ban đầu nhanh thôi.”
Hàn Thiên khuy chân xuống, anh bật khóc song nở nụ cười.
Như nhớ ra còn một việc, anh đứng lên hỏi.
"Vậy con tôi như thế nào? Nó có khỏe không?"
“Chúc mừng gia đình là một cặp long phụng, khỏe
mạnh."
Hàn phu nhân mừng rỡ ôm lấy con trai.
"Di Nhã mang song thai lận, Hàn gia chúng ta đúng là song hỷ rồi."
Hàn Thiên cũng vui không kém, anh bị thông tin này làm cho thân thể đứng bất động chưa thể nào về được thựctại.
Trên giường Di Nhã vẫn còn đang nhắm chặt mắt nghi ngơi, nhìn người con gái mình hết mực yêu thương nay nằm ở đó, mặt mày phờ phạc.
Hàn Thiên đau lòng cúi xuống hôn lên trán Di Nhã.
"Em làm tốt lắm bà xã, cảm ơn em mang đến cho anh hai đứa trẻ."
Lúc Di Nhã tỉnh lại đã là buổi chiều, cô từ từ mở mắt ra. Hàn Thiên phát hiện ra cô đã tỉnh, anh đi đến vuốt mái tóc cô nhỏ giọng thì thầm.
"Em có thấy mình không khỏe chỗ nào không?"
Di Nhã nhìn anh, cánh môi khô khốc hé mở.
“Em khỏe mà, con đâu rồi anh."
Hàn Thiên đỡ lấy cô ngồi lên, anh đặt cắm lên đỉnh đầu
Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545393/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.