Ăn Khánh rất giữ lời hứa, anh không đến tìm cô một lần nào nữa. Bàn làm việc của cô cũng được chuyển ra ngoài.
Tiểu Nghi thấy anh lạnh nhạt với mình, bên ngoại tỏ về thoài mái xem như chuyện chẳng có gì để bận tâm. Nhưng sâu trong nội tâm của cô đang gào thét dữ dội.
Tiểu Nghi cầm cây viết vẻ nghệch ngoạc lên giấy, tâm trí của cô bây giờ đang lơ lửng trên chín tầng mây, không thể nào tập trung vào công việc được.
"Bộp
Tiếng tập tài liệu vứt mạnh xuống bàn, Tiểu Nghĩ ngẩng đầu lên thấy sắc mặt An Khảnh không vui nhìn minh.
"Thuê cô về để làm việc chứ không phải để mởmông
Cô từ từ đứng lên, trước mặt bao nhiêu người cui đầu với anh.
"Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi sẽ không tái phạm thêm nữa."
"Lo mà sắp xếp công việc cho tốt vào, với cách làm việc của cô hiện tại thua xa nhiều người cùng phòng đây."
Anh không để cố giữ lấy chút thể diện nào mà đứng trước đám đông trách mắng Tiểu Nghi.
Cô gượng cười nhìn anh, đây có phải là con người thật của Ân Khánh không?
Anh phớt lờ không nhin cô nữa, khẽ lườm cô một cái rồi trở lại phòng làm việc của minh.Mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán.
"Lúc đầu Tiểu Nghi được sếp cứng chiếu lắm mà."
"Hay là chọc cho sếp giận rồi?"
"Có khi thất sủng nên giờ bị đày."
"Con người lên voi xuống chó mấy hồi, nên đừng có kinh ngạc quả làm gì."
Những câu nói lo lắng, chê bai của họ đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545398/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.