Lâm Uyển Nhi cử nghĩ ngày hôm đó minh đã bị bọn chúng hành hạ, nhưng ngay ranh giới của tuyệt vọng Chu Hạo đã lên tiếng kêu ngừng lại.
Ôm lấy cơ thể trần trụi của mình ngồi ở một góc, tóc tai bù xù như một người điên. Những tên đàn ông lực lưỡng, gớm ghiếc sau khi nghe lệnh của anh thức thời rời đi. Thuộc hạ xung quanh cũng lui đi bớt tránh thấy cảnh dơ bần trong không gian chật hẹp này.
Chu Hao nhìn chằm vào thân thể run lên từng hồi của cô ta mà nhếch môi cười thích thủ, Uyển Nhi ngầng đầu lên trừng mắt với anh rồi nghien răng, hận thù hiện rõ nơi đáy mắt. "Anh sẽ phải trả giá cho những gì mà anh đã làm, ông trời luôn có mắt, sẽ trừng phạt những người có lòng dạ bi ổi." Chu Hạo như nghe được một chuyện đúa, anh lắc đầu cười một cách thoải mái, đừng lên đi lại gắn cô ta
Anh như con báo đang từ từ đến gần con mồi, mà cô ta cũng bị khí thể của anh làm cho sợ hãi. Cơ thể ra sức lùi về sau nhưng sau lưng lại là bức tường vững chắc, ánh mắt phòng bị nhìn Chu Hạo không rời giây nào.
Nhìn biểu càm sơ sệt hiện tại của cô ta khác hoàn toàn với dáng vẻ căm thù khi này. Chu Hạo khuy một chân xuống, với tay nâng cầm Uyển Nhi lên bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu, cô đừng có mơ tường mình có thể chết một cách dễ dàng như vậy được." "Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho năm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545420/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.