Cảm sắp tài liệu trên tay, mặt An Hạ nheo lại hết cỡ.
Trong đây là toàn bộ thông tin của Uyển Nhi và Gia
Hao.
An Hạ xoay ghế lại, một tay cầm hồ sơ, tay kia để lên thành ghế gõ gõ.
Mắt cô ngờ vực nhìn về phía trước, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh hai anh em Gia Hạo bị đám người trong cô nhi viện xúm nhau đánh đập và bị ghét bỏ.
Đáy lòng An Hạ dâng lên nỗi chua xót, cô từng đối mặt trong hoàn cảnh như vậy nên cô biết rõ sự sợ hãi và thống khổ như thế nào.
Có lẽ chính vì điều đó khiến cho hai anh em họ ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Trên đời không có ai là không mắc sai lầm, nhưng biết quay đầu lại hay không phải tùy thuộc vào họ có biết mình sai ở đầu và có muốn khắc phục hay không?
Thấy cô trầm tư, suy nghĩ hồi lâu mà không lên tiếng.
Một thuộc hạ thân cận của cô đến bên cạnh khẽ hỏi. “Quốc chủ đang động lòng muốn tha thứ sao?"
An Hạ khôi phục lại tinh thần, cô nghiêng người nhìn qua anh ta rồi lắc đầu phủ nhận. "Tôi chỉ nên nghĩ mình nên làm gì với anh ta?" “Nếu nói tôi vẫn còn căm thù như lúc trước thì không phải, nói tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cũng không đúng."
Tên thuộc hạ đứng nghiêm người, hơi cúi đầu nói với
An Ha. “Quốc chủ đừng quên anh ta từng lợi dụng lòng tốt của cô, ra tay đánh cô không ra người còn khiến Chu tong trung dan."
Sự hiển từ trong đáy mắt An Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nu-cuong-cua-chu-tong/2545422/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.