Tin vừa đăng sáng nay.
Về KING, quán bar lớn nhất ở trung tâm thành phó, sau vụ cháy đêm qua, giờ đã thành một bãi phế liệu.
Trên ghế sô pha khác, Trần Giai Lệ đang ngồi.
Trần Giai Lệ vừa mới đến vào buỏi tối.
Trước kia nói là đối phó Mộ An An suốt ngày thất bại, cô ta ở nhà rất không an tâm, nên đến rủ Giang Cầm đi chơi, nhưng thật ra là nhận tội.
Trần Giai Lệ luôn là chân chó của Giang Cầm.
Ngoài mặt, nữ thần dịu dàng hào phóng, xinh đẹp cao quý.
Nhưng trên thực tế, Trần Giai Lệ rất sợ thủ đoạn của Giang Cầm.
Cô ấy cũng biết vị trí của mình, chỉ là một con chó.
Làm một con chó cũng không sao, Trần Giai Lệ, bởi vì Giang Cầm sẽ có lợi cho cô ta và Trần gia, và làm cho Trần gia trở nên vượt trội hơn.
Nhưng tiền đề là không phải được làm Giang Cầm tức giận.
Trần Giai Lệ nói: “Nữ thần, xin lỗi! Không biết Mộ An An lợi hại như vậy, anh Lang đấy cũng là phề vật, lại bị phá đám!”
Trần Giai Lệ vốn là sợ hãi.
Nhưng khi nghĩ đên sự kiêu ngạo của Mộ An An, căm hận mà cắn chặt răng.
Không ai nghĩ rằng con bé mồ côi lại có lợi hại như vậy.
“Ý của cậu là, không phải cậu bắt tài, ngay cả một con bé mồ côi cũng không thể xử lý, mà là con bé mồ côi kia quá lợi hại?”
Giang Cầm cười hỏi.
Tiếng cười như vậy khiến Trần Giai Lệ giật mình.
Cô nhanh chóng giải thích: “Không … Nữ thần, tôi có cách khác.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.