Giang Cầm: Gần đây hãy cần thận một chút.
Mộ An An nhìn chằm chằm vào tin nhắn, sự khinh bỉ trên mặt cô càng sâu hơn, trả lời: Em quan tâm tôi sao??
Giang Cầm: Chỉ là nhắc nhở thôi, coi như báo đáp anh cho tôi mặt mũi.
Tông Thất: Tôi thực sự không thích kiểu báo đáp này.
Giang Cầm: Tôi còn nhớ nợ anh một chuyện, hiện tại anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi.
Giang Cầm: Cái gì cũng được, có một số việc, tôi chỉ cần nói một chút là được.
Tông Thát nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Giang Cầm.
Biết rõ ẳn ý trong lời nói của cô, là về chuyện Giang Phong ở trên đường nói muốn xử lý cô.
Lúc này, dựa theo thường lệ, Mộ An An nên trả lời một cách phóng túng: “Thật sự cái gì cũng được sao?” nhưng Mộ An An hiện tại không có ý định trêu chọc đại tiểu thư này.
Trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, bước đến bàn học, để bản thân tập trung vào việc học, không muốn nghĩ về những việc khác.
Giang gia, tại phòng khách.
Giang Cầm ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Tông Thắt.
Nhưng không có tin tức từ phía bên kia.
Từ lúc Giang Cầm gửi đi cho đến hiện tại đã mười phút, hiển nhiên bên kia không có ý trả lời.
“Lại không trả lời tin nhắn của mình sao?”
Giang đại tiểu thư rõ ràng rất khó chịu, cô trực tiếp đập vỡ điện thoại, tức giận đến xanh mặt.
Nghĩ đến cô từ nhỏ đã được tự cao tự đại, được cưng chiều lớn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958761/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.