“Nhiều năm như vậy, Thất gia…”
Mộ An An nhìn chằm chằm điều thuốc lá đang bốc khói trong tay, phải mắt một lúc lâu mởi hỏi ra phần còn lại: “Có phải rất yêu thương tôi không?”
Bác sĩ Cố bị hỏi tới vấn đề này, liền cảm tháy rất đần độn.
“Thất gia thương cô, đừng nói cả Ngự Viên Loan, cả Giang Thành này, ai mà không biết chứ?” — Bác sĩ Cố nhìn chằm chằm Mộ An An.
Hôm nay Mộ An An thật kỳ quái.
Hắn vỗ cái thảm: “Từ trên xuống dưới ở Ngự Viên Loan này, mỗi một tắc sàn đều trải thảm như thế này.
Thất gia vung tiền như rác, là bởi vì tiểu thư An An cô không thích mang giày, sợ cô cảm lạnh.
”
Mộ An An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thảm.
Bác sĩ Có: “Bỏ qua chiếc thảm này đi, tiểu thư An An, cô quên rồi, vào sinh nhật lần thứ 13 của cô, Thất gia đã hỏi cô nguyện vọng, cô nói muốn đi khu vui chơi mà không cần xếp hàng, kết quả Thất gia mua lại cả khu vui chơi, trở thành quyền sở hữu của cô.
Bây giờ cô trưởng thành rồi, không đi khu vui chơi nữa, nhưng chỗ đó vẫn bị phong tỏa, ngoại trừ cô ra, không ai có thể bước vào.
”
“Khi còn học cấp ba, cô chỉ thản nhiên nói rằng mình đặc biệt thích đồ ăn vặt ở con đường đối diện trường học, Thất gia liền trực tiếp phong tỏa sửa sang cả con đường đó.
Bởi vì lo lắng đến vấn đề mắt vệ sinh, nên đã quản lý chặt chẽ từng cửa hàng.
”
“Vào năm thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958764/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.