Trái tim của cô, nóng bỏng, nhiệt huyết, nhỏ bé nhưng lại hết sức chân thành, một lòng một dạ yêu anh.
Mộ An An vươn tay nắm lấy ống tay áo của Tông Chính Ngự, muốn cầu xin tha thứ.
Nhưng ngay khi bàn tay vừa duỗi ra, Tông Chính Ngự đã buông bàn tay
đang kẹp chặt khuôn mặt của cô ra, sau đó liền chế trụ tay của Mộ An An.
Hai tay của cô đều bấu chặt vào tay vịn phía sau.
Tông Chính Ngự rất tức giận, lực đạo càng mạnh hơn, Mộ An An cảm giác xương cốt của mình sắp bị bóp chết, hơn nữa ánh mắt hung hăng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khiến Mộ An An cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Cô biết hiện tại nói cái gì cũng không vô dụng, vì vậy cô liền ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn lên môi Tông Chính Ngự!
Động tác đột ngột này của Mộ An An khiến Tông Chính Ngự không ngờ tới, nhưng trong giây thứ hai khi môi của Mộ An An chạm vào môi của Thất gia, Tông Chính Ngự đã đẩy cô ra.
“Cháu đang làm cái gì vậy?” – sắc mặt Tông Chính Ngự u ám.
Mộ An An nói dối: “Chú giận cháu, cháu sợ hãi, cháu xem TV đều là diễn như vậy, hôn môi thì đối phương sẽ không tức giận nữa.
”
Cô bây giờ đang giả làm một con thỏ
trắng bé nhỏ.
Cưỡng hôn là sự bốc đồng nhưng muốn hôn thì lại chính là thật lòng.
Tông Chính Ngự sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm Mộ An An, sau hàng chục giây mới mở miệng: “Sau này không được phép có hành vi như vậy nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958880/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.