Hắn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, tay đút túi quần, tóc mái màu hạt dẻ hơi xõa xuống trán.
Ngũ quan ôn nhuận như ngọc, sống mũi đeo kính không tròng, nhã nhặn nhẹ nhàng.
“Anh có việc phải ra ngoài sao?” – Mộ An An hỏi.
Bác sĩ Cố nghi hoặc lắc đầu: “Tôi muốn đưa cô đến khách sạn.
”
Mộ An An sau khi lên xe cũng không nói chuyện.
Cố Bác sĩ rất ít khi rời khỏi Ngự Viên Loan, lần này Mộ An An trong lòng nghĩ, bác sĩ cố đã sắp xếp xong rồi, cô đi thẳng đến khách sạn giao thiệp với bọ họ là được.
“Anh gần đây giúp đỡ tôi hơi nhiều, tôi choáng ngợp bởi sự ưu ái này đấy.
” – Mộ An An cố ý nói đùa.
Bác sĩ Cố nghe xong liền im lặng vài giây: “Tiểu thư An An, sau này cô ít cùng Thất gia sủng ái đi.
”
Sao?
“Đem cô sủng đến mức tâm tình bất định.
” – Cố Bác sĩ cố nghiêm túc nói: “Tôi giúp cô, ngược lại cho cô một loại cảm giác tinh thần sai loạn của tôi, điều này làm tôi rất thất bại.
”
Mộ An An liếc bác sĩ cố một cái, sau đó lựa chọn phớt lờ hắn.
Chủ yếu là lần này bác sĩ cố giúp cô rất nhiều, Mộ An An quả thực rất lo sợ với sự ưu ái này.
Không chỉ có giúp cô báo thù, còn giúp cô thu phục Thất gia.
Như trước đây, mặc dù Mộ An An
thân thiết với bác sĩ cố, nhưng bác sĩ Cố đối với việc làm của Mộ An An, đều là thái độ không liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958883/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.