“Vậy thì cùng đi chứ? Chúng ta cùng nhau nhìn ra thế giới.
”
Mộ An An đưa ra mời, Trần Hoa bên kia im lặng gần một phút, cuối cùng dường như lấy hết can đảm, đáp lại: “Đi!”
Mộ An An vui vẻ mỉm cười.
Trần Hoa còn nói: “Có thể gặp bạn trai cậu không?”
Khi Trần Hoa nói “bạn trai”, phải mất
vài giây Mộ An An mới phản ứng lại, sau đó mỉm cười: “À à, bạn trai mình, mình đoán chắc ảnh cũng tới đó.
”
“Cậu thật là, đột nhiên xuất hiện ra một bạn trai, mình có chút thích ứng chưa quen.
” “Tin mình đi, so với cậu mình còn thích ứng chưa kịp đấy.
”
Lúc sau Mộ An An và Trần Hoa lại nói chuyện phiếm một hồi nữa, xong rồi mới kết thúc trò chuyện.
Nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện với Trần Hoa, cô chụp lại ảnh màn hình tin nhắn do Tông Chính Ngự gửi đi.
Bạn trai.
Mộ An An mỉm cười đọc hai chữ này, cảm thấy rất thần kỳ.
Nếu chuyện đó không xảy ra trên thực tế, có đánh chết cô cũng không tin, Thất gia còn có thể có nước cờ này.
Nhìn Thất gia có vẻ cao quý lãnh đạm, kỳ thật nội tâm vô cùng lẳng lơ.
Khi bác sĩ Cố mở cửa phòng của Mộ An An ra, liền nhìn thấy Mộ An An đang cầm điện thoại, nằm ở trên giường cười đến run rẩy hết cả người.
Bác sĩ Cố giật giật khóe miệng.
Hắn bởi vì chuyện của du thuyền mà lo lắng cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm nay, thật vất vả hắn mới tìm được cơ hội đến phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958959/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.