“Lần này tôi thực sự cảm thấy rất kỳ quái.
” – Mộ An An nói.
Bác sĩ Cố gật đầu: “Vô cùng kỳ quái.
“Nhưng, nếu Thất gia không có tìm đến, vậy thì hãy để chuyện này qua đi.
” – Mộ An An vẫn khá thẳng thắn vô tư.
Chủ yếu là cảm thấy Thất gia không có truy cứu, bản thân lại cứ lo lắng thắc mắc, thật lãng phí thời gian và cảm xúc.
Cứ như thế này thì tốt hơn.
Điều quan trọng nhất là, mặc kệ là Mộ An An hay là bác sĩ cố, tuyệt đối không có tâm tư gì khác đối với Ngự Viên Loan và Thất gia.
“Trở về vấn đề chính.
” – Mộ An An lại mở miệng: “Hai giờ chiều nay, anh
giúp tôi đi ra ngoài lấy quần áo.
Nói xong, Mộ An An cúi đầu cầm điện thoại, gửi mã xác minh cho bác sĩ cố.
“Tiểu thư An An, Thất gia không có hạn chế hành vi của cô sao?” -Bác sĩ Cố nhìn địa chỉ.
Đó là một cửa hàng thiết kế hình ảnh.
“Không có.
” -Mộ An An lắc đầu:”Nhưng tôi muốn tiền trảm hậu tấu
, cho Thất gia một bất ngờ.
Tiền trảm hậu tấu:hành động trước, báo cáo sau.
“Tôi có thể từ chối không?”
“Có thể.
” – Mộ An An trả lời vô cùng sảng khoái.
Đôi mắt bác sĩ cố sáng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Mộ An An trực tiếp khiến bác sĩ cố rơi xuống vực.
Mộ An An nói:
“Tôi sẽ nói chuyện với Thất gia, về mọi việc ở trên du thuyền.
”
Bác sĩ Cố: …
Một trăm phần trăm đây chính là một con tiểu hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/958961/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.