Vừa rồi khi nhân viên y tế và phóng viên xin lỗi, Mộ An An liền trực tiếp nói thẳng, biểu đạt xóa bỏ.
Nhưng thân phận của Hoắc Phong còn lớn hơn nữa, Hoắc Chân Chân lại hành đại lễ.
Nhưng Mộ An An lại tỏ ý từ chối.
“Mộ An An, f*ck you!” – Hoắc Chân Chân liền bùng nổ tung tại chỗ.
Nhưng lại bị Hoắc Phong giữ lại, cưỡng chế khấu đầu một lần nữa.
Hoắc Phong ngẩng đầu nhìn cô gái đeo khẩu trang màu đen ở trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lại đưa ra câu trả lời như vậy.
Nếu là lúc bình thường, ai dám kiêu ngạo như vậy ờ trước mặt ông ta, thì đã sớm biến mất khỏi Giang Thành rồi!
Nhưng người ở trước mặt, Hoắc Phong không thể trêu vào.
Bởi vì không chịu nổi sự trả thù dữ dội đến từ vị ờ Ngự Viên Loan kia.
Hoắc Phong nói: “Tiểu thư An An, tôi rất xin lỗi, tôi biết chuyện này đã khiến cô gặp rất nhiều phiền toái, Hoắc gia chúng ta nguyện ý bù đắp lại hết mọi tổn thương cho cô.
“Tôi không chấp nhận.
” – Mộ An An trả lời rất rõ ràng, nhân tiện lại bổ sung thêm một câu: “Tuổi tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại bị Thất gia chiều hư, nên tính khi hay nóng nảy, không tha thứ.
”
Mộ An An bổ sung thêm câu này, rõ ràng chính là tặng lại câu nói của Hoắc Phong vừa, Hoắc Phong nhất thời không nói nên
lời.
Vào thời điểm căng thẳng, một chiếc xe ô tô dừng bên đường bên ngoài các phóng viên.
Cửa xe mở ra, Mộ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959526/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.