Từ lúc Giang Trấn bước xuống xe, Mộ An An cũng đã không kiên nhẫn rồi, cô nói thẳng: “Về chuyện Hoắc Chân Chân hay là Giang cầm, cố ý giết người, các người nên tự mình xử lý với cảnh
sát đi, những chuyện khác không có liên quan gì đến tôi, cũng đừng ở trước mặt tôi nói về chuyện này!”
Mộ An An nói xong cũng không thèm để ý nữa, liền xoay người đi thẳng về phía xe của Thất gia.
Thất gia ở bên kia đã đóng cửa kính xe lại.
La Sâm xuống xe mờ cửa cho Thất gia, Thất gia xuống xe, rút điếu thuốc trên miệng ra.
Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy Thất gia, lập tức liền có
người hét ầm lêm, có người muốn đi tới, nhưng vệ sĩ của Ngự Viên Loan đã đồng loạt tiến lên.
Trong ngoài ba tầng, ngăn cách những người đó.
Mộ An An chạy đến chỗ Tông Chính Ngự, ném mình vào vòng tay của Tông Chính Ngự, rồi vùi mặt vào ngực anh.
Thực ra cô rất khó chịu.
Từ khi Giang Trấn xuất hiện.
Cô hận Giang Trấn, căm hận đến tận xương tủy.
Nhưng dù sao đó cũng là ba ruột của cô, căm hận, oán trách, rất nhiều cảm xúc phức tạp đều đan xen vào cùng một chỗ, khiến Mộ An An cảm thấy khó chịu.
“Thất gia, cháu không muốn quan tâm nữa.
” – Mộ An An buồn bã nói.
Tông Chính Ngự xoa mái tóc của Mộ An An, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu cô, xem như là an ủi: “Vậy không cần quan tâm nữa.
”
Nói xong, liền đưa Mộ An An lên xe.
Khi xe của Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959529/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.