Mộ An An cảm giác được có người bên cạnh, lập tức ngẩng đầu lên, cười thuần khiết: “Thất gia, chú mau giúp cháu cởi trói đi, cháu muốn ôm hôn một cái!”
Vừa mới nói xong, Tông Chính Ngự đã cầm lấy tấm chăn, đẩy Mộ An An một phát, khiến cơ thể Mộ An An ở trên giường xoay một vòng.
Đầu óc Mộ An An choáng váng, tấm chăn ở trên người vốn dĩ đã được buông lỏng, nhưng trong chốc lát liền bị quấn chặt lại.
Trong giây tiếp theo, Tông Chính Ngự kết hợp nhiều chiếc cà vạt thành một chiếc cà vạt dài, giống như một sợi dây, trói Mộ An An lại rồi thắt nút.
Mộ An An lộ ra một cái đầu nhỏ.
Mặc cho cô giãy dụa thế nào, cũng chỉ có thể lăn lộn ở trên giường, không thể thoát khỏi tấm chăn.
“Thất gia!” – Mộ An An vô cùng tuyệt vọng hét lên.
Tông Chính Ngự không thèm để ý đến cô, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh là một người đàn ông bình thường, Mộ An An như vậy, nhất định
sẽ có nhiều loại phản ứng khác nhau.
Nhưng Tông Chính Ngự có lý trí.
Bất kể lý do là gì, tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ với đứa nhỏ.
Tông Chính Ngự là người có cảm xúc và thích sạch sẽ.
Tông Chính Ngự là người khá coi trọng cảm xúc tinh thần, quan hệ tình dục, đòi hỏi hai người phải yêu nhau, hai trái tim sôi sục vì nhau, mới có thể tràn đầy sự thích thú.
Đây cũng là người phụ nữ mà Tông Chính Ngự muốn bắt, ngày đó anh
phát điên vì chứng đau đầu ngoan, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959768/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.