Lãng phí thời gian.
Mộ An An ngồi im một bên nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng của Tông Chính Ngự.
Mũi anh rất đẹp.
Sống mũi rất vừa vặn, không phải kiểu mũi diều hâu nhưng cũng không quá tròn, là một chiếc mũi rất hoàn hảo.
Vì thế kết hợp với đường viền sườn mặt khiến toàn bộ khuôn mặt rất hài
hoà.
Mộ An An mím môi.
Trong lúc xe dừng đèn đỏ Mộ An An liền nắm lấy tay của Tông Chính Ngự, sau đó trực tiếp vắt chân qua, rồi ngồi lên người Tông Chính Ngự.
Thất gia cau mày: “Sao vậy?”
Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự bằng khuôn mặt đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thất gia, cháu không phải thánh mẫu, cháu là do chú nuôi lớn, từ nhỏ chú đã dạy cháu không được chịu uỷ khúc, không thể bị ức hiếp.
”
Tông Chính Ngự không đáp.
Nhưng ánh mắt rõ ràng đang trách cứ Mộ An An:
Cháu vẫn còn nhớ những lời này à.
Mộ An An nói: “Nhưng dù gì Đường gia và lão gia vẫn có mối quan hệ thân thiết, cháu không muốn chú vì cháu mà bất đồng với lão gia, như thế sẽ khiến lão gia nghĩ rằng cháu chính là một mầm tai hoạ.
”
Mộ An An vốn dĩ không muốn trực tiếp nói ra những lời này.
Nhưng thái độ của Thất gia quá trực tiếp vì thế cô buộc phải nói ra.
Sự tồn tại của cháu vốn đã không
được lão gia thích rồi.
Cháu không muốn vì chút chuyện này của cháu mà khiến lão gia có bất cứ thành kiến nào không tốt với cháu.
”
Lão gia hiện giờ chính là người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nuoi-tu-be-dai-thuc-xin-dung-voi/959850/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.