Cảm nhận được khí tức của người phụ nữ này thay đổi, hai đứa nhỏ quay đầu nhìn nhau. Cánh cửa biệt thự đóng lại, Quý Chỉ Nhã kéo rèm cửa, quay đầu nhìn thẳng, đè vai hai đứa trẻ lại, lạnh lùng quát lên:"Sao lại đi gặp người phụ nữ khác? Cô ta cho các con ăn chút đồ ăn ngon, dẫn các con đi chơi có phải không? Mẹ thì vất vả muốn dạy dỗ các con thật tốt, đây mới là tình yêu đích thực, hiểu không? Sao các con lại muốn làm mẹ đau lòng! Sau này không được phép đi gặp cô ta nữa, cô ta là người xấu!""Tiểu Vân Vân không phải người xấu!" Thập Tam tức giận siết chặt hai nắm tay nhỏ bé, không ai được phép nói xấu Tiểu Vân Vân của cậu."Tiểu Vân Vân? Gọi thân mật thật đấy, tại sao các con lại thích cô ta như vậy?" Quý Chỉ Nhã lạnh lùng:"Mẹ mới là người nuôi lớn các con! Mẹ mới là mẹ của các con!"Thập Tứ sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, cô bé nâng tay xoa nước mắt, nhìn Quý Chỉ Nhã: "Bởi vì Tiểu Vân Vân không bao giờ quát mắng chúng con như thế này. Mẹ mới làm một người mẹ tốt được mấy ngày, bây giờ lại như vậy. Con cảm thấy mẹ không đủ yêu thương con và Cát Cát, thích là lại la mắng chúng con. Nhưng trước đây mẹ còn nhốt con và Cát Cát lại, chỉ bởi vì lần đó Cát Cát làm bẩn chiếc váy mới của mẹ. Mẹ hỏi chúng con tại sao lại không đối xử tốt được với mẹ, đây chính là lí do!"Quý Chỉ Nhã nhíu mày, đó là chuyện lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669061/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.