Cô ta gần như chết điếng, đôi giày cao gót lùi về sau hai bước mới dừng lại được.Con ngươi co rút, cô ta nhìn chằm chằm vào ba gương mặt trên bàn.Đã nhiều năm không gặp Vân Khanh, Quý Chỉ Nhã gần như đã quên mất Vân Khanh trông như thế nào.Nhưng khi ba gương mặt này kết hợp lại với nhau, lúc cau có, mỉm cười, đôi lông mày, đôi tai... Nhìn từ xa giống như một chiếc trùy băng đâm rách bí mật trong lòng Quý Chỉ Nhã, cô ta hoảng loạn và chột dạ, cả cơ thể gần như đình trệ.Một hơi lạnh xộc lên từ lòng bàn chân, cô ta cắn chặt răng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người phụ nữ đang cười tươi như hoa.Sao cô lại quen được bọn trẻ?Bọn họ làm sao lại gặp được nhau?Sao lại liên lạc với nhau?Cô đã biết được những gì?Không không không... Nhất định không thể có khả năng đó. Quý Chỉ Nhã siết chặt vạt áo, mạnh mẽ lắc đầu, trong lòng nổi lên một cơn bão dữ dội.Mấy người giúp việc ở sau lưng vẫn đang nhìn cô ta, cô ta không thể làm gì khác ngoài việc cố trấn tĩnh bản thân, ra vẻ tự nhiên đi sang một bên, bàn tay run run bấm điện thoại."Mẹ... Không xong rồi, hình như chúng ta đến muộn rồi, Vân Khanh... Vân Khanh đã gặp Thập Tam và Thập Tứ, bây giờ còn đang ngồi với nhau!"Bạch Vũ Linh cũng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chất vấn: "Con làm cái gì vây? Sao lại để cho bọn họ gặp nhau?""Con đâu có ngu xuẩn như vậy?" Quý Chỉ Nhã hơi mất khống chế, sốt ruột nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669062/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.