“Anh ấy đối với cô như vậy, không báo thù sao?” Người đàn ông dán sát vào tai cô, hơi thở nồng ấm giống như thuốc độc chí mạng. Cô đã sớm tan rã, mất đi tâm tính.Cô có thể báo thù. Nhưng người đàn ông này là cậu của Cố Trạm Vũ, cô làm sao báo thù? Có điên ra sao thì cũng không thể điên như vầy. Đi tiếp là vực sâu không đáy, quay đầu còn cứu vớt được.Trong nhà, giống như đổi nơi khác, Cố Trạm Vũ kiềm nén, là người phụ nữ đó đang phục vụ anh ta, rất thoải mái mà …….Máu chảy đầm đìa trước ngực cô, khổ sở hô hấp cũng khó mà tiếp tục, nhưng cơ thể lại bị động tĩnh thu hút hồn vía lên mây, da lạnh cóng, cơn đau cắt da thịt khiến hơi thở cô ta nhấp nhô, lại cảm giác rùng mình, cô hình như cắn chặt môi, gương mặt đỏ ửng, cơ bắp căng cứng rất khó chịu.“Đã không chịu được như vậy, còn không chịu, hửm?” Đôi môi mỏng của người đàn ông dời xuống dưới, thêm dầu vào lửa, dường như có thứ gì đó vuốt ve gáy của cô. Cô run rẩy như một đoá hoa, ngón tay mềm nhũn bất lực, liều mạng che miệng của anh ta, mặt của anh ta, muốn đẩy sự tấn công khiến người ta cảm thấy sa lầy này.Nhưng đôi mắt đen của người đàn ông cuối cùng cũng dần mất đi sự kiên nhẫn, mục đích rõ ràng như một con báo hoang, như một con dã thú với những góc cạnh lạnh lùng dần dần lộ ra trong bóng tối.“Muốn dịu dàng với cô, cứng thì bắt tôi chiếm đoạt? Cũng được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669125/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.