Cô dự cảm đây là một cực hình nhưng cũng sẽ không có người đi vào.Vân Khanh cuối cùng cũng chọn cách nhắm mắt lại, cuộn mình co ro nơi đó, mềm như nước, bị anh véo một cái là tan chảy.Giống như hạt bụi chấp nhận số phận, cô thử bước đi trên con đường không quay trở lại, hoàn thành nghĩa vụ mà cô đáng ra phải làm, hai tay cô run rẩy ôm lấy eo của Cố Trạm Vũ.Bao nhiêu năm qua chưa từng ôm anh ta, thì ra anh ta mạnh mẽ đến thế, da dẻ gầy gò. Cơ thể cô vốn đã nóng vài phần, nhưng lý trí cô thì chống lại sự thân mật trong tình huống hoang đường này. Hai ngăn giãy dụa, đầu thì đau nhức, nhưng nước mắt trào ra khóe mắt, trong suốt như pha lê, bị người đàn ông hôn lên một cái.Cảm nhận được, anh ta rất hiếm khi thử dịu dàng đối với cô như vậy.Vân Khanh phối hợp với anh ta. Anh ta hôn lên mặt cô, cô cũng hơi ngẩng đầu ấn vào cằm góc cạnh của anh ta, cố gắng xoa dịu tâm trạng nóng nảy của anh ta.Không thể trốn, cũng không muốn bị anh ta thủ tiêu tại đây.Anh ta hôn tới khoé miệng cô, cắn một cái, cả người cô căng ra, các cơ quan giác quan nhanh chóng bị thuốc chiếm lấy, không tự chủ mà run rẩy phát ra tiếng động nhẹ, nằm lăn trên giường, vô cùng mê hoặc lòng người.Nhưng Cố Trạm Vũ lại đưa tay che miệng cô …...Đường nét trên mặt anh ta hơi đanh lại, trong mắt rõ ràng bài xích và chán ghét: “Đừng có như vậy.”Vân Khanh ngây người, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669128/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.