Vân Khanh không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy? Có chút hoang đường, cũng không hề lý trí, nhưng mà...Bây giờ người đàn ông Lục Mặc Trầm này quá nguy hiểm.Cô đã không còn đường lui nữa, giống như con mồi bị anh đánh dấu, hiện tại cô trông gà hoá cuốc.Mà những gì xảy ra trong nhà vệ sinh tối nay, không biết cuối cùng Lục Mặc Trầm có nghe vào không, có để vào mắt không?Một hơi thở mát mẻ phả lên chóp mũi cô, Vân Khanh hoàn hồn trở lại ——Cố Trạm Vũ dùng bàn tay to siết chặt eo cô, ép cô ngửa đầu về phía trước, trong mắt anh ta phản chiếu ánh sáng của nhà ấm, áp chế khiến người ta phải đề phòng...Vân Khanh đột nhiên vươn tay muốn đẩy khuôn mặt lạnh lùng của anh ta ra, cô cũng vội vàng nghiêng mặt sang một bên, "Cố Trạm Vũ!""Chỉ là muốn kề sát vào mặt của em..." Cố Trạm Vũ nhìn cô như một con thỏ bị đánh thức, động tác giãy giụa lạnh lùng dữ dội, ánh mắt anh ta hơi tối lại, nhưng không nổi giận, ngược lại còn có chút cố ý dỗ dành, "Tối nay, tôi sẽ không động vào em."Trong lòng Vân Khanh rối rắm không thể hình dung, có chút xót xa muốn hỏi ngược lại: Anh ghét bỏ tôi đến mức đó, thì có thể động vào được tôi sao?Có lẽ bởi vì nụ hôn ở nhà họ Lục, đã khiến anh ta được cổ vũ.Anh ta nhìn vào mắt cô, bên trong lập lòe ánh đèn, lại có chút quyến rũ, như thể trở lại thời gian bọn họ yêu nhau mãnh liệt, ánh mắt người đàn ông nhìn người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669131/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.