Lục Mặc Trầm ném thẳng điếu thuốc vào gạt tàn trên ghế sofa cách đó hai mét, ở chính giữa, dùng sức còn phát ra âm thanh nhẹ!Anh xoay người, "Không chỉ là ý kiến, mẹ sẽ ly hôn với cha.""Cái gì." Ông cụ Lục gõ gậy chống xuống đất, "Càn quấy! Mặc Trầm, mẹ con không có lá gan kia, có phải là con...""Ngài đoán sai rồi." Lục Mặc Trầm quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, "Lần này thật sự là ý của mẹ, bao nhiêu năm, bà ấy chịu đựng đủ rồi."Vẻ mặt ông cụ Lục lạnh lùng nghiêm nghị, gậy chống hơi run, cơ thể chậm rãi ngã ngồi xuống ghế, nhíu mày không nói....Lục Mặc Trầm ra ngoài, rẽ trái đi về phía phòng mình, Lục Phẩm Viện đang chờ ở ngoài cửa.Lục Mặc Trầm tự mở cửa ra, Lục Phẩm Viện kéo cánh tay cường tráng của anh lại, "Cha vừa ném ấm trà... Cũng chỉ có em mới có thể làm ông ấy bực bội, vì mẹ, chị ghi công cho em một lần! Đừng vội về phòng, chị em mình trò chuyện.""Nói đi."Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, Lục Phẩm Viện ấp a ấp úng, ánh mắt đảo quanh hơi nhìn anh, "Mặc Trầm, người vợ hôm nay của Cố Trạm Vũ, em không thấy dáng vẻ cô ấy có cái gì gì?""Có cái gì?" Lục Mặc Trầm hỏi ngược lại...."Không phải là có cái gì, chính là hỏi em, có thấy cảm giác gì khác không?"Lục Mặc Trầm đứng yên, một tay đút trong túi quần, liếc mắt nhìn Lục Phẩm Viện, "Em thì có cảm giác gì? Hơn nữa, lời này của chị là có ý gì?""Không có ý gì cả! Chẳng qua là chị cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669132/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.