Lục Mặc Trầm ăn xong cũng không rời đi, thân hình cao lớn dựa vào ghế, lười biếng yên lặng nhìn cô ăn cơm.Vân Khanh không hiểu, ăn cơm thì có gì đẹp chứ? Huống chi, tướng ăn của cô cũng không ưu nhã bằng anh, hơn nữa cô ăn cũng khá nhiều ...Bị anh nhìn chằm chằm, cô cũng ngại ăn quá nhiều, dù sao vóc dáng của cô cũng không giống với ngườ cói thể ăn hai bát cơm.Cô còn muốn ăn một miếng thịt giòn, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó, nhưng cô không gắp.Người đàn ông giơ tay, lấy đũa gắp một miếng bỏ vào bát của cô.Vân Khanh nhìn xuống miếng thịt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.Khuỷu tay của anh đang đặt trên mép bàn, tay áo sơ mi của anh căng ra, phác họa lên dáng tay gợi cảm của anh.Mặt anh hơi nghiêng nghiêng, chăm chú nhìn về phía cô.Vân Khanh nhếch miệng, hàng mi tinh tế rũ xuống, che dấu sắc mặt ửng hồng, nhét thịt vào trong cái miệng nhỏ nhắn.Cô giả vờ như không có việc gì.Nhưng người nào đó chậm rãi cong lên khóe môi, thuần thục mà tà mị.Vân Khanh bị anh nhìn đến thấy phiền, hơn nữa ánh mắt trêu chọc kia lại lộ ra rõ như vậy! Cô dứt khoát gắp một miếng khác cho vào miệng, ăn ăn ăn nhìn anh.“Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua vài ngày nữa em sẽ trở thành một đám mây béo đó.” Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông chậm rãi vang lên."..."Vân Khanh nâng khóe mắt lên, "”Ngại ghê, 45kg chưa từng thay đổi, cân nặng tiêu chuẩn, hơn nữa bữa nào em cũng ăn nhiều nhất là năm miếng thịt.""Oa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669161/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.