Thái độ rất khác với thái độ lúc trước khi bảo cô làm bảo mẫu, Vân Khanh cảm thấy sau khi từ thành phố B trở về, cô thực sự đã thăng lên được một cấp bậc không nhỏ.Thái độ của người đàn ông này thay đổi rất kỳ lạ, chẳng lẽ rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu được cô cũng cần có người ở che chở yêu thương sap?Vân Khanh nở nụ cười, nghĩ này nọ rồi đi mở nước tắm cho anh.Anh không thể tắm, tất nhiên cô sẽ lau người cho anh.Cô bước lên cầu thang gọi anh, nhìn thấy anh đứng trên sân thượng gọi điện thoại, lông mày nhíu lại, sắc mặt hiển nhiên rất không tốt.Vân Khanh nghĩ đến trước bữa tối, điện thoại của anh rung lên rất nhiều lần, nhưng anh không bắt máy, toàn tâm toàn ý ăn cơm cùng họ.Chắc là chuyện công việc.Buổi chiều ở trong xe, tay anh không hề rời khỏi điện thoại.Vân Khanh cảm thấy công ty anh đang có chuyện, có lẽ chuyến công tác đến thành phố B lần này không suôn sẻ?Cô yên lặng chờ đợi, Lục Mặc Trầm kết thúc cuộc điện thoại dài dằng dặc, quay lại thì thấy cô duyên dáng yêu kiều đứng đó.Anh từ từ thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, khàn giọng nhìn cô nói: “Sao vậy?""Không, em chờ đi tắm."Lục Mặc Trầm Thần gật đầu, không chống gậy, thân hình săn chắc nhảy về phía cô.Hai người vào phòng tắm, anh khóa cửa lại, Vân Khanh nghe thấy tiếng khóa cửa, hơi rũ mắt không quay đầu lại.Cô cởi áo sơ mi và quần tây, bảo anh ngồi trên ghế đẩu, Vân Khanh dùng khăn nóng từ trong bồn rửa mắt lau cho anh.Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669159/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.