Vân Khanh thức dậy rất sớm vì cô lo lắng cho vết thương ở chân của anh.Nhưng không ngờ có người lại dậy sớm hơn cô.Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của người đàn ông đang ở gần trong gang tấc.Mái tóc đen ngắn lại hơi cứng của anh đâm vào lông mi của cô .Vân Khanh tưởng mình đang nằm mơ, sau khi tỉnh táo mới mở mắt ra.Đúng là anh đã dậy, yên lặng nhìn cô, cũng không biết đã tỉnh lại bao lâu, nhìn cô bao lâu rồi, khuôn mặt kia vẫn tuấn tú…, dù tinh thần có suy sụp đến thế nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai chín chắn kia.Vân Khanh lướt mắt nhìn yết hầu đang nhô ra của anh, ánh mắt hướng lên, tìm kiến đôi mắt của anh.Đen nhánh, xung quanh đồng tử của anh hằn lên nhiều tia máu đỏ.Bất cứ khi nào, lông mày của anh đều cau lại.Anh dựa vào thành giường, vòng tay qua đầu cô, lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ở trong lồng ngực của anh.Cũng không biết đã duy trì cái tư thế này được bao lâu rồi.Vân Khanh hừm hừm cổ, khàn giọng nói: "Anh nhìn chằm chằm em làm gì vậy?"Cô nâng miệng cười một cái.Người đàn ông đưa tay sờ lên mặt của cô, sự yên tĩnh lưu chuyển trong mắt anh, không nói gì cả.Đôi mắt anh sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì, dường như không có động tĩnh gì, chỉ phản chiếu sự nhỏ nhắn của cô, như muốn khắc ghi.Một ánh mắt thần bí như vậy.“Thôi, đừng nhìn em nữa.” Vân Khanh đứng dậy, ngồi cuộn tròn bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669170/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.