Anh cạn lời, chỉ dùng bàn tay to vuốt ve vòng eo của cô, rồi siết chặt hơn chút nữa.Nếu bây giờ mà cô để anh ở lại một mình là anh cũng sẽ không nói nữa.Anh chỉ dùng đôi mắt đen tuyền quyến luyến nhìn cô.Vân Khanh liền hiểu ngay, cũng không phải loại thứ hai, khóe miệng dần dần nhếch lên, không kiềm chế được.Đôi môi cong cong, mày nhướng lên rồi lấy tay chặn anh lại, “Chờ anh tỉnh rượu rồi nói tiếp, tại sao chạy từ ngàn dặm xa xôi đến thành phố B phát điên. Đừng nhúc nhích, nằm xuống, em lau người cho anh, đúng là chỉ biết tự hành hạ bản thân thôi.”Sau khi làm xong, Vân Khanh thấy anh rất mệt mới khép cửa lại và ra ngoài.Cô mở cửa phòng bếp ra, may quá còn có xoong nồi, vẫn có thể nấu cơm.Cô tìm một ít gạo nấu nồi cháo trắng, anh đang sốt nên không thể ăn gì khác được.Vân Khanh gọi điện thoại cho Tần Luật nhưng đàn anh lại không nghe máy, có phải công việc cứu hộ bận lắm không?Tuy nhiên cô lại nhận được điện thoại của A Quan, cậu ta cứ nói mãi, “Cô Vân này, cô tìm được chủ tịch Lục rồi à? Cô khuyên nhủ ngài ấy với, sáng này làm tôi sợ hết hồn, có cần tìm bác sĩ đến xem cho ngài ấy không?”Vân Khanh cũng không phát giận với cậu ta, “Anh ấy gặp chuyện, cậu không báo cho tôi đã đành lại còn không nghe máy.”“Chủ tịch không cho mà, tính cách của ngài ấy như thế nào cô biết rồi đấy.” A Quan rất khó xử.“Đợi lát nữa đã, anh ấy mới ngủ, tôi sẽ để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669171/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.