“Lục Mặc Trầm! Em cảnh cáo anh, đừng nói lung tung khi say.” Cô ngắt lời, giọng điệu có chút lạnh lùng, đôi mắt đẹp thoáng chốc nhìn anh chằm chằm. Cô di chuyển cánh tay và siết chặt miếng gạc trong tay.Gỡ vết thương đang rỉ máu của anh, cơ bắp anh co giật, đau đến như vậy mà anh không phát ra một tiếng kêu nào. Cô lại cảm thấy đau lòng, mím chặt khóe môi hồng, mặt nhăn lại, cô cúi đầu xuống, mắt ầng ậng nước “Em thật sự giận anh chết mất…”Giọng nói nhỏ dần, tủi thân thắt chặt trái tim anh.Thật ngốc nghếch. Anh là một con quỷ, cô không biết, không thể trở nên tốt như vậy, chết tiệt.Người đàn ông trầm mặc rất lâu, ánh mắt không có bất cứ một tia mờ ám nào, chậm rãi đưa tay lên chạm vào cổ tay hơi run đang xử lý vết thương cho mình.Vân Khanh cúi đầu, thoạt đầu không để ý đến anh, nhưng sau đó lại đỏ bừng đôi mắt nhìn anh.Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, đột nhiên hỏi ngẩn ngơ “Nhiều năm trước, khi Cố Trạm Vũ làm em tức giận, em trông như thế nào? Lúc đó tình cảm của hai người như thế nào? Là thanh mai trúc mà à? Vân Khanh, hãy nói cho anh biết.”Vân Khanh sững sờ chớp mắt, có chút cho rằng bản thân đã nghe lầm.Anh ấy thật sự đã say không còn biết gì nữa sao?Tại sao lại hỏi về chuyện của cô và Cố Trạm Vũ, trước đây, chỉ cần nghe thấy cái tên Cố Trạm Vũ là mặt anh tối sầm lại.Anh ấy chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cô và Cố Trạm Vũ. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669176/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.