Người anh hơi lạnh, hình như là bị sốt, không biết chân của anh đã xử lý ổn chưa nữa. Sao anh lại thành ra thế này?Cô vươn tay ôm lấy eo của anh, nhẹ nhàng an ủi, “anh gặp phải chuyện gì không hay sao? Không sao cả, em ôm anh trước đã.”Cô đang vỗ nhẹ vào lưng anh.Cơ thể của Lục Mặc Trầm bị chấn động mạnh.Cô quả nhiên đã ôm chặt lấy anh, cánh tay gầy guộc siết chặt vào eo của anh, để da thịt hai người chạm vào nhau qua lớp quần áo.Anh sững sờ một hồi lâu. Cuối cùng thì anh cũng đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên lưng cô, siết chặt từng chút, từng chút một, rất chặt và rất dã man cho đến khi cô không thở nổi nữa. Anh vùi vào cổ của cô, hơi thở nóng rực, gấp gáp như một con thú đang bị mắc kẹt. Anh nhắm chặt đôi mắt đen lạnh lẽo, nghe giọng nói của chính mình vương trên tóc cô, “Vân Khanh, anh sợ sẽ làm em tổn thương...Bốn chữ tội lỗi nặng nề viết như thế nào? Em làm thế nào mà đến được đây? Bao nhiêu năm qua, từng bước, từng bước, lúc không có ai có thể giúp đỡ em, cứu lấy em, em có cảm thấy tuyệt vọng không? Có phải chăng rất đau đớn? Em tốt như vậy, em tốt như vậy... ...”“Vân Khanh, anh muốn nói cho em biết một chuyện.”Anh dường như nói nhảm một hồi. Cô cảm thấy lồng ngực anh nhói lên.Nhưng câu cuối cùng, giọng anh khiến Vân Khanh hơi choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, áp đuôi mắt vào mặt của anh, ngẩng đầu lên, ngước nhìn bằng đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669177/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.