Vân Khanh cúi đầu nhìn con trai đang vỗ tay, cắn nhẹ môi hỏi, “sắp đến sinh nhật bố ư?”“Đúng vậy! Bà nội kể đó. Lúc trước bọn con cũng không biết sinh nhật của bố. Bố chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Nhưng hôm nay, bà nội cười nói là năm nay có thể sẽ tổ chức sinh nhật. Năm nay, bố vui hơn năm trước. Mặc dù bọn con cũng không biết bố vui vì điều gì, nhưng không còn là cái vẻ mặt khó coi đó nữa!”“Hihi, chắc chắn là lão Lục nhìn thấy Tiểu Vân Vân nên mới vui vẻ đó.”Hai cái miệng nhỏ cứ nói liên hồi, lòng Vân Khanh khẽ cảm động, bởi vì gặp cô nên năm nay rất vui sao?Những năm trước, sao anh đến sinh nhật cũng không tổ chức nhỉ.Nghĩ đến những chuyện cỏn con này thật sự có thể làm phụ nữ cảm độngVân Khanh mở cái túi trong suốt, đứng ở trước bàn bếp, gắp từng miếng từng miếng củ sen ra. Không ngờ anh lại thích ăn cái này?Cô không biết, tiếp xúc gần gũi có mấy ngày, cô cho rằng anh ngoài ăn nhạt ra thì là kiểu đàn ông không nghiện món gì đặc biết.Thì ra, anh thích ăn bánh kẹp củ sen, chắc hồi nhỏ hay được mẹ làm cho ăn.Nghĩ đến đây, cô bất giác nhếch môi cười mỉm, tưởng tượng xem hồi nhỏ Lục Mặc Trầm trông như thế nào.Sau khi lớn lên, những năm trẻ tuổi ở trong quân đội như thế nào, tính cách như thế nào mới thích kiểu phụ nữ như Thiên Dạ.Yêu đương trong quân đội, chắc chắc mối tình đó cũng rất đặc biệt... ...Vân Khanh lắc đầu dừng lại, lúc nào làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669180/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.