Trên trán Vân Khanh nổi lên ba đường màu đen. Sau cơn hồi hộp mới nhận ra chân cô mềm nhũn. Cô cúi đầu véo chân. Lúc cúi đầu xuống, mặt rất đau.Vỗn dĩ muốn quay về Dự Viên, A Quan nói Lục Mặc Trầm đi công tác vài ngày, chắc hôm nay sẽ về đến nhà.Nhưng mà, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng là mặt và cổ.Trong đầu cô vẫn hiện lên sự chế giễu của Quý Tư Thần ban nãy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hỏi người đàn ông đang dựa ở ghế trước, “Quý thiếu gia, ừm, hỏi anh một câu này. ““Nói!”“Anh vừa nói Lục Mặc Trầm là chỉ huy cũ? Anh cũng là chỉ huy, người phụ nữ đó cũng là quân nhân. Vậy có phải trước đây mấy người cùng học chung một trường quân đội không?”Lông mày Quý Tư Thần khẽ giật, cảm thấy mình đẫ rơi xuống hố sâu.Là anh em, đặc biệt sợ nhất là bạn gái hiện tại hỏi anh ta về bạn gái cũ. Càng nói càng sai, không nói gì lại càng sai.Anh ta vò những cọng tóc ngắn cứng đơ, chọn cách giữ bí mật, “ừm.”Vân Khanh mỉm cười, “vậy anh có vẻ hiểu người phụ nữ này nhỉ?”“Không thân!”Vân Khanh liếc mắt, “Quý thiếu gia à, anh xem bộ dạng không thành thật của anh kìa, tôi cũng đâu có nghe ngóng gì đâu, tôi cũng không biết cô ta tên gì...”“Thiên Dạ. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết như vậy thôi, tôi không thể cạy họng nói thêm gì nữa.”“... ...”Vân Khanh liếm đôi môi hồng, trở lại chỗ ngồi. “Sao mấy người không đi luyện sắt đi. Đều là những đống sắt cạy không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669181/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.