“Haha”Thiên Dạ mím môi, “Cô cười cái gì?”“Tôi cười bệnh hoang tưởng của cô rất nghiêm trọng.” Vân Khanh nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng. “Cũng không hiểu được kiểu người nhân cách giống như cô lấy đâu ra tự tin để khinh thường người ở đẳng cấp như tôi? Trong quân đội thì nên làm việc cho đất nước nhưng cô lại hãm hại một người đàn ông làm việc cho đất nước, hại anh ấy mất hết tất cả. Cô sử dụng mưu hèn kế bẩn nhưng rất tự hào nhỉ? Nếu đây là một chuyện đáng tự hào thì cô cứ kiêu hãnh đi. Tính cách cũng không được coi như người bình thường, cô với tôi so sánh cái gì? Tôi chẳng hề hứng thú, không có khả năng bay qua tường, cũng không biết ngụy tràng, không biến thái đe dọa hack mạng internet của người khac nhưng ít ra tôi có sự lương thiện, tình người. Lòng tôi rất an yên. Tôi nghĩ rằng đây chính là lý do anh ấy đến bây giờ vẫn muốn ở bên cạnh tôi. Cô có trăm nghìn kỹ năng nhưng dường như anh ấy chẳng thèm để ý. Cô cũng ảo tưởng sức mạnh quá đấy.”Từng câu từng chữ như có sức mạnh xuyên thấu, nhạo báng khinh bỉ, ngấm sâu vào tận xương tủy.Thiên Dạ nhếch miệng nhìn cô, lạnh lùng nói, “Cô biết cái quái gì! Ngôn ngữ có sức mạnh trừng phạt, tôi sẽ cho cô nếm trải nỗi đau của cơ thể. Nếu cô dám chọc tức tôi thì hôm nay cô phải chết ở đây. Tôi xem ai có thể cứu được cô?”Cô ta tát mạnh vào mặt Vân Khanh.Cô ta là một người luyện võ, lực rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669183/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.