Quý Tư Thần vội vã chạy đến, lao vào hét lên mắng Vân Khanh, “Người phụ nữ như cô đúng là gan to tày trời! Cô mượn người chỗ tôi mà không nói với tôi tiếng nào, còn cậu nữa!”Anh ta quay đầu lại nhìn về phía quân nhân đứng bên đó, “ai là thủ trưởng của cậu?!”“Tôi xin lỗi thủ trưởng! Tôi sai rồi!” Người lính đó vội vàng hành lễ, trong lòng sợ hãi nhưng vẻ mặt không có biểu cảm gì.Quý Tư Thần rút chiếc thắt lưng da ra quất vào người cậu ta kêu bạch bạch mà đối phương không dám cử động.“Quý thiếu gia, anh lính này không sai gì hết, là lần trước tôi đi sở cảnh sát để khép lại vụ án, cậu ấy tiếp đón tôi nên tôi đã nhớ số hiệu của cậu ấy, cho nên hôm nay mới thành tâm mượn cậu ấy một lát.”“Cô đúng là biết tận dụng tối đa!” Quý Tư Thần hét vào mặt cô.Vân Khanh im lặng, biết bản thân mình đã làm sai.Quý Tư Thần giương đôi mắt híp và dài nhìn tòa nhà này. Anh ta mang một chiếc xe quân đội đến, cũng không sợ Thiên Dạ phái người xuống.Giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng phải lo lắng tuân thủ luật pháp trước tiên.Anh ta ném thắt lưng cho lính hậu cần ở bên cạnh, quần rằn ri quấn lấy vòng eo rắn chắc, giơ cánh tay lên nhéo Vân Khanh rồi kéo cô đi ra ngoài.Đến bên cạnh xe quân đội, Quý Tư Thần mới liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tức giận hỏi, “không tàn tật chỗ nào chứ? Cô tàn phế thì lão nhị cũng khiến tôi tàn phế!”Vân Khanh lộ vẻ xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669182/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.