Ánh mắt Lục Mặc Trầm hơi biến đổi, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, trái tim nặng nề đập thình thịch.“Tôi cũng không thể thừa nhận?” Trong lòng anh tràn đầy mây đen, lại kiệt ngạo cười: “Đến nay, còn chưa có cái gì mà tôi không thể thừa nhận, không có gì có thể khiến tôi sụp đổ, cậu nói đi!”“Vì sao cậu phải chấp nhất chứ?” Tần Luật cười khổ.“Tôi nợ cô ấy một sự công bằng!” Ánh mắt Lục Mặc Trầm tối sầm: “Nếu không ai biết, thì quên đi, vĩnh viễn là bí mật, cô ấy cũng sẽ không lo lắng nữa. Thế nhưng cậu biết rõ, Thiên Dạ biết rõ, như vậy, đây chính là một quả boom, một ngày nào đó sẽ nổ mạnh!”Tần Luật đưa tay lên lau mặt, khóe mắt đã có chút dao động.Thế nhưng.Tần Luật lắc đầu: “Lời dặn của bác sĩ lúc đó, tôi vĩnh viễn nhớ rõ, một khi khơi ra chuyện này, thật sự có thể khiến cậu sụp đổ, rất nguy hiểm, vì cậu, tôi không thể mạo hiểm.”“Có ý gì?”“Bệnh tình của cậu.”Lục Mặc Trầm suy nghĩ một hồi, chỉ vào đầu hỏi: “Là cuộc giải phẫu não kia sao? Mấy năm nay tôi không có di chứng gì, năm thứ 5 tóc tôi đã mọc tốt lắm, trí lực, đều không có gì ảnh hưởng…..”“Không phải chuyện này, chuyện này cũng không quan trọng.” Tần Luật nặng nề hít sâu một hơi: “Sự thật rất tàn nhẫn, nhất định phải biết sao?”“Nhất định.”“Cho dù là sau khi biết, có thể cậu sẽ chủ động rời xa Vân Khanh.”Lục Mặc Trầm nghe lời này, trái tim như nghẹn lại: “Có ý gì?”“Ý trên mặt chữ.”Lục Mặc Trầm im lặng một phút, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669191/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.